Tuần rồi, mình tham gia một buổi thảo luận với các bạn trẻ trong mạng lưới tròn lành, một nhóm các tình nguyện viên mong muốn chia sẻ các phương pháp, quy trình chữa lành cho cộng đồng. Chủ đề chia sẻ ban đầu làm mình khá tò mò, khi tôi là kẻ khù khờ.
Thú thật, mình hơi bối rối với tên của chủ đề, vì cũng không biết mọi người muốn nói gì, chia sẻ điều gì. Nhưng sau khi bắt đầu lắng nghe mọi người thảo luận, mình chợt nhận ra đây thực sự là một chủ đề hữu ích.
Chẳng có ích lợi gì khi chúng ta cứ cố gắng tỏ ra mình giỏi mọi thứ, chẳng có ích lợi gì khi cứ phải tỏ ra thông minh trong mọi trường hợp. Với một nhà lãnh đạo, chính điều này là một rào cản để team chủ động hơn và giỏi hơn mỗi ngày. Nguy hiểm nhất, vì cứ tỏ ra hoàn hảo, đội ngũ sẽ dần mất đi khả năng dám thừa nhận sai lầm của bản thân và cải tiến liên tục.
Vậy khi mình là kẻ khù khờ, mình sẽ được gì?
Khi mình khù khờ, mình sẽ có sự hỗ trợ của mọi người.
Khi mình khù khờ, team của mình sẽ chủ động hơn từ đó giỏi hơn mỗi ngày.
Khi mình khù khờ, mình sẽ không cần phải tốn năng lượng vào những điều không còn cần thiết.
Khi mình khù khờ, mình sẽ an yên với những điểm yếu của bản thân và nỗ lực cải thiện mỗi ngày.
Rồi khi mình khù khờ, chẳng phải mình sẽ mơ mộng nhiều hơn và sáng tạo nhiều hơn sao?
Mình muốn gửi đến mọi người đoạn trong bài thơ của bạn Mai Phương Bùi, founder của Mạng lưới tròn lành sau buổi chia sẻ.
Hôm nay tôi làm một kẻ khù khờ
Bơ vơ không ai đoái hoài
thì cũng có sao?
Vì tôi được là chính tôi
Không phải làm mọi thứ trong dò xét của người khác
Làm kẻ khù khờ
mới là tự do
Tự do biểu đạt
theo cách tôi muốn
Chân thực
Không dối lừa.
Tự nhiên mình có cảm giác, khù khờ đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc thực sự là một loại năng lực của lãnh đạo
Comments